Khi viết về tuổi trẻ một nhà thơ đã viết rằng: “Tôi tự hào, sung sướng tuổi thanh niên”, tôi thực sự tâm đắc với câu thơ này cũng bởi chính tôi đã tìm thấy mình trong ấy. Với tôi không còn gì tươi trẻ, trong trẻo, đẹp đẽ và đầy nhiệt huyết hơn là tuổi thanh niên của mỗi con người.

mhx20151

Lễ ra quân – Đội Hương Điền hừng hực khí thế nhận nhiệm vụ

Tuổi thanh niên của tôi gắn liền với quãng đời sinh viên, gắn liền với chiếc áo xanh tình nguyện. Thời gian trôi rất nhanh, tôi chợt nhận ra nếu mình không làm điều gì đó khi đang còn trẻ, khi đang tràn trề nhiệt huyết như lúc này thì có lẽ sau này bản thân mình sẽ hối hận rất nhiều. Và chính chiến dịch “Mùa hè xanh 2015” đã cho tôi cơ hội để làm điều đó.

Ba tiếng “Mùa hè xanh” tha thiết ấy mỗi lần vang lên là trong lòng tôi lại ùa về bao cảm xúc vấn vương khó tả. Từ những ngày đầu tập huấn cho tới lúc kết thúc chiến dịch tình nguyện tại xã Hương Điền (huyện Vũ Quang) đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp, ý nghĩa và nhiều cảm xúc xuyến xao...

Trải qua 3 ngày tập huấn, chúng tôi được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, chiếc mũ tai bèo. Đấy là những hành trang đầy ý nghĩa của những người đi làm tình nguyện, là màu xanh của niềm tin, hi vọng và khát khao. Tôi bỗng thấy mình trưởng thành hơn trong trang phục mới ấy, và hơn hết là cảm thấy tự hào với một niềm phấn khích và hào hứng khó tả.

Ngày 22 tháng 7, sau khi lễ xuất quân diễn ra, chiếc xe tình nguyện của chúng tôi xuất phát đến mảnh đất đầy hứa hẹn Hương Điền - Vũ Quang. Không khí náo nhiệt, hào hứng, phấn khởi của lễ xuất quân trước đó càng làm chúng tôi thêm phần háo hức, dường như nhiệt huyết trong tôi đã lên đến tột cùng, chúng tôi chỉ ước được đến địa điểm tình nguyện thật nhanh.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ di chuyển, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới được Thị trấn Vũ Quang. Sự bình dị của cảnh vật nơi đây càng làm chúng tôi thích thú, tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân quen nơi vùng đất này. Chúng tôi càng cảm kích và biết ơn hơn khi được người của cán bộ Đoàn xã đón và được giao lưu, gặp gỡ cán bộ địa phương này.

Ngay sau đó chúng tôi được Bí thư Đoàn xã dẫn xuống thôn Hoa Thị để sắp xếp chỗ ăn ở. Sự thân thiện mến khách cùng sự giúp đỡ rất tận tình của bà con nơi đây khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Chính những tình cảm bình dị mà trìu mến của những con người nơi đây càng khiến chúng tôi ý thức được công việc tình nguyện của mình. Chúng tôi muốn cống hiến một chút sức lực của mình dù là nhỏ thôi tới vùng đất nặng tình nặng nghĩa này.

mhx20152

Nhiết huyết sinh viên HTU bắt đầu nảy nở trên đất Hương Điền

Tôi muốn nói nhiều hơn về ngày đầu tiên chúng tôi ở nơi đây... Chúng tôi đều là sinh viên, cảm giác mỗi lần phải xa gia đình đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm có lẽ không phải mỗi mình tôi mà tất cả mọi người đều thấy trống vắng, có phần khá hoang mang. Nhưng thật lạ là cảm giác ấy chỉ thoáng chợt hiện ra mà thôi, bởi chúng tôi cảm nhận được tình cảm của những người dân nơi đây, họ xem chúng tôi như những người con, người anh, người chị, người em trong gia đình... Rồi tình cảm của các anh chị trong đội tình nguyện, chúng tôi xem nhau như những người thân yêu của mình, cùng giúp đỡ, chăm sóc nhau, cùng nhau thức dậy, cùng đánh răng, cùng đi làm tình nguyện. Thật may mắn vì chúng tôi dường như có một gia đình thứ hai ở nơi đây. Thời tiết hôm ấy dường như chẳng ủng hộ những con người tình nguyện như chúng tôi, trời mưa to vì thế mọi kế hoạch diễn ra khá là vất vả. Nhưng dường như không có gì có thể ngăn nổi bước chân tình nguyện của chúng tôi.

mhx20153

Niềm vui hoàn thành nhiệm vụ ngay cả khi thời tiết không ủng hộ

Công việc trong những ngày đầu tiên của chúng tôi là san đất, trồng hoa trong các trường học, trạm y tế, ủy ban xã, nhà văn hóa thôn Hoa Thị, thôn Kiều, thôn Đăng, thôn Ngân. Một nhóm khác các bạn học sư phạm thì mở lớp học dạy kèm cho các bạn học sinh nơi đây, các bạn nam khác cũng đi giúp người dân trong thôn làm chuồng thỏ. Dù trời mưa, việc đi lại và làm việc của chúng tôi khá khó khăn nhưng ai nấy cũng đều cố gắng với công việc của mình. Những công việc tưởng chừng như chúng tôi chưa bao giờ làm tới nhưng trong chúng tôi đều có một niềm thích thú riêng. Bởi với tuổi trẻ thì không có gì là không thể khi trong chúng tôi có nhiệt huyết và đam mê.

Những ngày đi dạy học có lẽ là những ngày đầy kỉ niệm với chúng tôi, chúng tôi dường như bị chinh phục bởi những ánh mắt hồn nhiên, trong sáng của những trẻ em ở nơi đây. Hương Điền là một vùng quê còn nhiều khó khăn, các em nhỏ ở đây chưa có điều kiện học tập thật tốt, trang thiết bị dạy học cũng còn hạn chế, nhiều em để có sách vở học tập cũng rất khó khăn... Chúng tôi nhìn thấy ở các em niềm đam mê học tập, nhìn thấy sự thích thú của các em khi chúng tôi dạy các em viết chữ, tập đọc, làm toán mà thấy cảm thương vô ngần, không thể cầm nổi nước mắt. Tiếng “cô” mà các em gọi chúng tôi thân thương, trìu mến đến lạ. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được những giờ học thân thương ấy...

mhx20154

Vui chơi cùng các anh chị tình nguyện

Tối 26 tháng 7 đội tình nguyện chúng tôi đi diễn văn nghệ cho chương trình “Thắp nến tri ân” kỉ niệm ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27 - 7. Hôm đấy trời mưa rất to, trong lòng chúng tôi ai nấy đều háo hức, cùng nhau cống hiến hết tài năng văn nghệ của mình cho chương trình. Chúng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì đã đóng góp được một chút súc lực của mình cho thành công của chương trình đó. Cả đội chúng tôi cùng nhau đi trên chiếc xe mà chúng tôi gọi vui là chiếc “mui trần” của đội. Cùng nhau đi dưới mưa, tiếng cười vui của chúng tôi đã át cả tiếng mưa, dù ướt mà lòng vẫn vui phơi phới.

mhx20155

Lễ thắp nến tri ân: đội tình nguyện cùng công tác đền ơn đáp nghĩa

Những ngày sinh hoạt Đoàn đội cùng các đồng chí đoàn viên các em thiếu nhi ở đây cũng khiến chúng tôi hạnh phúc biết bao. Cùng nhau nhảy những điệu dân vũ náo nhiệt hân hoan, cùng nhau tập hát những bài Đoàn đội, ca vang những khúc ca về đất nước, tổ quốc... cứ thế chúng tôi như hòa vào nhau, đã không còn khoảng cách. Tôi vẫn nhớ rất rõ những trò chơi mà chúng tôi cùng nhau chơi: hát đối đáp, kéo co, nhảy lò cò... Tôi như được sống lại kí ức tuổi thơ, thấy mình như trẻ ra rất nhiều..

Những ngày sống ở nơi đây, chúng tôi đã học được bao điều bổ ích. Đã biết cách tự chăm sóc bản thân, biết sống tự lập, biết nấu ăn, giặt giũ... Chúng tôi của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều so với chúng tôi của những ngày đầu...

mhx20156

Niềm vui nho nhỏ sau những buổi lao động

mhx20157

Sinh hoạt đoàn đội – vinh dự được bí thư đoàn trường đến thăm

Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoắt mà mười tám ngày đã trôi qua, chúng tôi dường như quên là thời gian về đã tới... Ngày về chúng tôi nhận được bài thơ đầy ý nghĩa, chan chứ tình cảm của Bác Đặng Minh Sơn - Người đã rất gắn bó với chúng tôi trong thời gian ở đây, sự chia tay bịn rịn của những người dân đã cưu mang chúng tôi trong thời gian qua, rồi những câu hỏi khiến chúng tôi không kìm nổi nước mắt của mọi người: “Bao giờ mọi người sẽ quay lại?”, “các anh chị nhớ quay lại với bọn em nhé”... Tôi đã thấy những người anh, người chị, người bạn trong đội của tôi lau vội giọt nước mắt trên má, giọng đầy ngẹn ngào... Chúng tôi đã không giám nán lại lâu thêm vì sợ sẽ không thể xa nổi nơi đây, lên xe về mà ai nấy cũng rưng rưng nước mắt... xe đi xa dần, chúng tôi vẫn thấy họ đứng ở đấy giơ tay chào chúng tôi...

Chào nhé Hương Điền nơi đã gắn bó máu thịt với những người tình nguyện viên chúng tôi trong mười tám ngày qua. Chúng tôi yêu nơi đây, yêu từng cành cây ngọn cỏ, con đường, yêu những người dân chân lấm tay bùn và luôn dạt dào tình cảm, yêu lắm những đứa em ngây thơ, vụng dại. Chúng tôi tự hứa rồi sẽ có một lần quay lại nơi đây, để tìm về với những niềm thương nỗi nhớ của mười tám ngày hôm ấy. Cảm ơn Hương Điền - Vũ Quang.

mhx20157

mhx20159

Chia tay trong bồi hồi và xúc động

“Mùa hè xanh 2015” kết thúc và trong tôi “Tự hào và sung sướng tuổi thanh niên”. Cảm ơn “Mùa hè xanh 2015” đã thắp sáng trong tôi nhiệt huyết của tuổi trẻ để từ nay tôi biết tôi nên làm gì nhiều hơn để cống hiến cho gia đình, cho quê hương và đất nước.

mhx201510

Tạm biết Hương Điền – mảnh đất gắn bó với những sinh viên đầy nhiệt huyết tuổi trẻ